&ldquo !important; ❤❤️❤️Một tình yêu trẻ thơ bao la nhưng thầm lặng” - Đó chính là câu chuyện về các bác Bảo vệ của trường tôi:
☀Như thường lệ, sáng nay tôi đến trường để trực chỉ huy, giải quyết một số công việc cần thiết chuẩn bị cho năm học mới. Vừa vào đến cổng bác bảo vệ đã vồn vã:
“ Báo cáo cô mặc dù đang dịch dã các con vẫn nghỉ học và cũng chưa đến lịch tổng vệ sinh, nhưng hôm nay tôi cứ thấy trống trải thế nào í, nhớ các cháu quá! Bao giờ bọn trẻ mới được đến trường đây??? nên anh em tôi xin phép mang đồ chơi ra cọ rửa cho sạch sẽ, vẫn giống như hàng năm ngày này các bác tất bật chuẩn bị sân khấu, trang hoàng trường lớp cho các con chuẩn bị đón khai giảng vậy ....
Bác nói một hồi như thể sợ tôi phê bình là tự ý lôi đồ chơi ra cọ rửa và sợ tốn điện nước vậy. Nhưng thực sự tôi vô cùng xúc động. Không phải chỉ riêng việc làm của ngày hôm nay mà trong suốt thời gian học sinh nghỉ dịch không đến trường, lớp học im ắng là vậy nhưng các bác Bảo vệ trường tôi đâu có ngồi im trong phòng để trông cái cổng không đâu… Hàng ngày các bác luôn tay luôn chân tự chủ động bới việc để làm, không để tay chân rảnh rỗi. Từ quét dọn sân trường, hành lang lớp học luôn sạch sẽ, tỉa cây, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, duy trì vườn rau đến mở của lớp đón nắng vào để diệt con Covid, rồi thỉnh thoảng còn lên lớp bật máy tính khởi động kẻo sợ để lâu không dùng sẽ hỏng… rồi có lúc nhớ ra điều gì đó lại:” Cô ơi tôi thấy mấy bộ bàn ghế đá bạc màu anh em tôi tranh thủ sơn lại, cái bảng lớp nọ bị rơi ốc tôi vít lại rồi.v.v. và .v.v. những việc không tên đều được các bác gọi ra. Cứ thầm lặng, giản dị và chân thành là vậy
Tất cả vì các con học sinh thân yêu!
Vào phòng rồi tôi chợt nghĩ tấm gương sáng đâu cứ phải cố viết, cố tô, cố nặn, cố tìm đâu xa… đôi khi rất quá đỗi bình dị ngay gần bên ta đấy thôi.
Và TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ chúng tôi là vậy - YÊU THƯƠNG ngay từ những bước chân đầu tiên tới cổng trường, những giao tiếp, gặp gỡ đầu tiên từ bác Bảo vệ già cho đến toàn thể CBGVNV dành cho trẻ.
Một số hì !important;nh ảnh của hoạt động!