Thạch Sanh vốn thái tử được ngọc hoàng cử xuống làm con một đôi vợ chồng dân cày nghèo nhưng tâm tính tốt bụng. Chàng sớm mồ côi cha mẹ và phải sống một mình dưới gốc đa.
Một hôm một bán rượu tên Lý Thông đi ngang qua, thấy Thạch Sanh khỏe mạnh nghĩ lợi dụng được nên đã giả vờ kết nghĩa huynh đệ. Thạch Sanh bị Lý Thông lừa đi nộp mạng thay cho Trằn tinh nhưng chàng đã chiến đấu và chặt được đầu trằn tinh mang về. Lý Thông lừa em cướp công giết Trằn nên được nhà vua phong làm quận công.
Nhà vua có một cô công chúa đã tới tuổi lấy chồng. Một hôm đang dạo chơi thì công chúa bị đại bàng tinh quắp đi và nhốt trong hang của nó. Lý Thông lại nhờ Thạch Sanh đi cứu công chúa, Thạch Sanh sau một hồi chiến đấu với Trằn tinh chàng đã giết được nó và cứu công chúa ra khỏi hang. Nhưng lần này Lý Thông đã lấp kín cửa hàng nhằm giết Thạch Sanh.
May thay, Thạch Sanh cứu được con vua thủy tề và được hoàng tử mời xuống thủy cung chơi một chuyến. Khi về vua thủy tề có tặng chàng rất nhiều châu báu nhưng chàng chỉ nhận một cây đàn thần rồi lại về lại gốc đa cũ.
Từ khi công chúa được cứu, nàng hóa câm. Thạch Sanh thì bị Trằn tinh và đại bàng tinh trả đũa, chúng đã vu oan cho chàng ăn cắp tiền bạc của triều đình làm chàng bị vua nhốt vào ngục tối. Trong ngục, Thạch Sanh lấy đàn ra gảy, tiếng đàn làm công chúa khỏi bệnh câm. Thạch Sanh được công chúa gọi lên, gặp nhà vua chàng đã kể lại toàn bộ chuyện cho nhà vua nghe, nhà vua nghe xong hạ lệnh bắt giam mẹ con Lý Thông và cho chàng toàn quyền xét xử.
Thạch Sanh đã tha cho mẹ con Lý Thông trở về quê nhà nhưng hai mẹ con hắn đã bị sét đánh chết khi đang trên đường trở về. Sau khi chết, chúng hóa thành con bọ hung.
Thạch Sanh được nhà vua gả công chúa, các nước chư hầu tức giận đem quân sang đánh. Thạch Sanh lấy đàn thần ra gảy làm cho địch mất nhuệ khí mà quy hàng. Ăn mãi chả hết niêu cơm bé tẹo của Thạch Sanh, quân địch rút về nước trong sự nể phục. Thạch Sanh về sau đã được nhà vua nhường ngôi báu và lên trị vì thiên hạ.