Ngà !important;y xửa, ngày xưa ớ thành phố Naha thuộc hòn đáo Okinaoa có hai mẹ con người đàn bà nọ sống ớ đó. Khi cậu bé lên bảy thì người mẹ thường hay ốm yếu.
Một hôm bà gọi con trai đến bên giường và nói: "Con trai yêu quí của mẹ, mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Mẹ không có tài sản gì để lại cho con ngoài ba bó rơm nếp trong nhà kho. Bây giờ nó là gia tài của con. Bảy ngày sau khi mẹ qua đời con hãy đem những bó rơm đó đến cửa hàng lương thực đổi lấy một ít bột gạo nếp. Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện về ba bó rơm đó".
"Trước đây, khi mẹ còn là hoàng hậu. Một lần, có nhiều người đang làm việc trong kinh thành. Mẹ bỗng nhìn ra biển và thấy ngoài khơi có một chiếc tàu thuỷ rất đẹp, mẹ buột miệng kêu to: "Ô! Một chiếc tàu tuyệt đẹp kìa! Mọi người đều dừng lại và nhìn con tàu. Nhà vua rất tức giận về chuyện đó và Người tuyên bố rằng bất kỳ người phụ nữ nào làm cho mọi người lãng phí thời gian thì đều bị đuổi khỏi kinh thành. Thế là sau đó mẹ bị khỏi kinh thành. Trước khi ra đi cha của đức vua đã cho mẹ ba bó rơm nếp đó. Con trai của mẹ, con hãy nhớ lấy câu chuyện này". Nói xong câu cuối cùng người mẹ tắt thở.
Bảy ngày sau khi người mẹ qua đời, cậu con trai mang ba bó rơm nếp đến cửa hiệu lương thực như lời mẹ dặn. Nhưng chẳng ai thèm đổi bất cứ một cái gì cho cậu. Cậu cứ ngồi đó suốt hai ngày. Đến ngày thứ ba thì có một ông chủ đi vào cửa hiệu hỏi cậu có bán bó rơm đó không, thì cậu nói là chỉ đổi lấy bột gạo nếp thồi. Ông chủ nọ đồng ý đổi cho cậu ta một cân rưỡi bột gạo nếp.
Cậu ta cầm bột gạo nếp và đi đến hiệu hàn. Cậu ta ngồi ở cửa suốt cả một ngày, cuối cùng ông chủ hiệu hỏi:
- Này cậu bé, cậu cho tôi chỗ bột nếp ấy nhé
- Chỗ bột này là cả gia tài của cháu, cháu không thể cho ông trừ khi ông đổi cho cháu một thứ gì đó.
- Thế cậu bá !important;n cho tôi vậy.
- Không, cháu cũng không bán. Nhưng nếu ông cho cháu cái ấm kia cháu sẽ cho ông chỗ bột này.
Người chủ hiệu đổng ý cho cậu bé một cái ấm bẹp đế lấy chỗ bột nếp đó. Cậu bé lại đi đến hiệu rèn và ngồi ở đó suốt hai ngày. Cuối cùng người thợ rèn đi đến chồ cậu và hỏi:
- Cháu bán cái ấm này cho bác nhé?
- Cháu không bán. Nhưng nếu muốn, bác có thể đổi cho cháu một thanh gươm.
- Thế cháu thích thanh gươm loại nào?
- Bác cho cháu một thanh gươm cùn và cũ ấy cháu sẽ cho bác cái ấm này.
Bác thợ rèn đổi cho cậu bé một thanh gươm đà cũ, không có bao. Sau đó cậu bé đi ra bờ biển, nơi có một con tàu Trung Hoa đang đậu. Cậu ta thấy mệt quá nên nằm ngủ một giấc. Một tên trộm đi qua, hắn nhìn thấy thanh gươm mà cậu bé đang gối đầu. Hắn nảy ra ý định lấy trộm thanh gươm. Nhưng khi hắn vừa sờ vào thanh gươm thì nó lại biến thành một con rắn. Vài lần hắn sờ vào thanh giươm thì nó đều biến thành con rắn do đó hắn không làm sao lấy được thanh gươm.
Người thuyền trưởng của con tàu đỗ cạnh đó nhìn thấy mọi chuyện. Anh ta gọi cậu bé lại và bảo:
- Chào cháu! Cháu hãy mang theo thanh gươm và trèo lên tàu của chú nào.
Khi cậu bé đã ớ trên tàu người thuyền trưởng bảo cậu bán thanh gươm cho anh ta. Nhưng cậu bé nói:
- Cháu sẽ bán thanh gươm nhưng cháu muốn rất nhiều tiền.
- Ồ, một cái tàu Trung Hoa như thế này mà lại không có tiền trả cho cháu sao. Chú sẽ trá cho cháu nhiều như cháu thích.
- Ồ, thực ra cháu không muốn bán đế lấy tiền.
Cháu chí muốn đổi lấy cái màn gió của chú thôi.
- Ồ, màn gió à? Cháu hây chọn lấy cái màn nào mà cháu thích.
- Cháu thích một cái cũ đã rách rồi ấy.
Cậu bé cầm cái màn gió rồi lên đường đi đến kinh thành của vua Kanasi. Cậu ta đi vào khu vườn trong kinh thành phủ cái màn gió lên một gò đất nhỏ trong vườn. Sau đó cậu ta nằm xuống đó và ngủ một giấc. Vừa lúc đó một con chim sơn ca đậu xuống tấm màn gió và bắt đầu cất tiếng hót. Ngay lập tức những con chim khác cũng hoạ theo hót vang lên. Nhà vua đã nhìn thấy mọi việc bèn gọi cậu bé đến và hỏi:
- Này, cậu bé, cậu hãy bán cho ta cái màn gió đó.
- Xin đức vua tha tội nhưng con không thể bán được cái màn gió đó. Con chí có thế đổi lấy hai thứ.
- Hai thứ đó là gì?
- Những con sóng ngoài biển và tất cả nước của vương quốc này.
Khi Đức vua nghe thấy vậy Người nghĩ rằng cậu bé chắc là mất trí nói luyên thuyên chứ chả hiểu cậu nói gì. Nhưng Đức vua đã lầm. Ngay sau khi Đức vua hứa với cậu ta. Cậu bé liền quản lý tất cả nước trên biển và trong đất liền. Nếu ai muốn dùng nước ngọt phái trả cho cậu ta mười xu. Nếu ai muốn dùng nước biển phái trả cho cậu ta năm xu. Mọi người ở trong vương quốc thấy mệt mỏi mồi lần cần dùng nước là mỗi lần phái trả tiền cho cậu bé. Họ muốn được dùng nước thoái mái như trước đây nên đã kiến nghị lên Đức vua. Nhà vua cũng nhận thấy thật là bất tiện khi để cậu bé ấy điểu khiển việc cung cấp nước trong dân chúng. Người cho gọi cậu bé đến và nói:
- Ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền nếu ngươi để cho dân chúng dùng nước thoái mái như trước đây.
Cậu bé từ chối yêu cầu của nhà vua. Nhà vua lại báo:
- Thôi được rồi, chúng ta sẽ đấu với nhau. Ai thắng người đó sẽ được quyển điều khiển việc phân phối nước trong vương quốc.
- Con không sợ phải giao đấu với Đức vua. Nhưng trước khi đấu Đức vua hãy cho phép con hỏi một câu. Khi người mẹ của con còn là hoàng hậu, bà đã bị đuổi khỏi kinh thành chi vì bà đã nói một lời làm cho những người thợ ngừng tay trong một lát. Thế ai là người đã đuổi mẹ con khỏi kinh thành.
Khi cậu bé nói như vậy, Đức vua là người đầu tiên nhận ra cậu bé nói về ai. Đức vua nói với cậu bé:
- Ta sẽ nhường ngôi vua cho con nếu con đồng ý để cho mọi người được dùng nước như trước đây.
Sau đó nhà vua nhường lại ngôi trị vì vương quốc cho người con trai độc nhất của mình.