Con gấu kì !important; quái
Ngày xưa, có một gia đình rất nghèo khổ, Cơm không đủ ăn. Tuy nhiên, nhà họ lại có rất nhiều con gái, cô nào cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là cô út.
Một hôm, có con gấu biết nói tiếng người đến nhà họ. Nó nói với người nông dân: “Con gái của ông nhiều như vậy, hãy gả một cô cho tôi được không? Tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền.” | Nghe lời gấu nói, người nông dân cũng thấy băn khoăn vì nhà ông quá nghèo, ông thực sự rất cần tiền. Nhưng ông không nỡ gả bất cứ người con gái nào. Ông đành bảo gấu cứ về để mình có thời gian suy nghĩ.
Buổi tối hôm đó, người nông dân nói chuyện này với các con. Các chị nói với cô út: “Em đáng yêu và xinh đẹp nhất, hãy lấy con gấu đi, như vậy nhà chúng ta sẽ không bị đói nữa.”
Cô út nghĩ ngợi một lúc, nghĩ rằng việc này không phải là xấu xa, bản thân cô có thể giúp gia đình sống hạnh phúc nên cô cảm thấy rất vui. Do đó, cô quyết định đi với con gấu.
Vài hôm sau, con gấu dẫn cô út rời khỏi nhà. Họ cứ đi mãi, cuối cùng đến lưng chừng núi.
Con gấu khẽ kêu lên một tiếng, quả đồi bỗng biến thành một tòa lâu đài. Trong lâu đài có đèn nến sáng trưng, trên bàn ăn trong phòng bày rất nhiều món Sơn hào hải vị.
Cô út nhìn ngắm căn nhà đẹp đẽ, ấm áp và các món ăn ngon thì vô cùng vui sướng. Nàng ăn ngấu nghiến đến no căng bụng, sau đó nằm ngủ một giấc trên chiếc giường mềm mại. Điều kì lạ là, chỉ cần cô bước lên giường, tất cả các ngọn đèn trong phòng đều vụt tắt.
Cứ như vậy, cô út sống thoải mái trong tòa lâu đài, chẳng mấy chốc, một tháng đã trôi qua. Một buổi tối, cô út không thể nào ngủ được, cô trở dậy thắp nến và đi dạo xung quanh lâu đài. Bất giác, cô bước đến một căn phòng, nhìn thấy một chàng hoàng tử trẻ tuổi, tuấn tú đang nằm trên giường. Chàng rất đẹp. Cô út không kìm lòng thốt lên. Lúc đó, nến tan chảy, ba giọt nến rơi vào áo hoàng tử.
Hoàng tử tỉnh dậy, buồn bã nói: “Tại sao nàng lại làm như vậy? Thế này chúng ta sẽ không thể sống cùng nhau nữa. Ta bị trúng phép thuật của mụ dì ghẻ, ban ngày biến thành gấu, ban đêm mới trở lại là người. Nếu trong một năm nàng không nhìn thấy mặt ta, phép thuật sẽ được hóa giải, đến lúc đó, nàng sẽ là vợ ta. Nhưng bây giờ, ta phải từ biệt nàng để đến chỗ mụ dì ghẻ. Mụ ta ở trong tòa lâu đài xa xôi, ở đó có con ma nữ mũi dài, mụ dì ghẻ bắt ta kết hôn với con ma nữ đó”.
Cô út nghe xong vô cùng hối hận, buồn tủi khóc òa lên, nhưng hoàng tử vẫn phải ra đi. Cô khẩn cầu: “Hoàng tử, hãy cho thiếp đi với!”
Hoàng tử đau đớn lắc đầu.
“Vậy chàng hãy nói cho thiếp biết, làm thế nào thiếp mới tìm được chàng?” Cô út vội vàng hỏi.
“Nơi đó rất khó tìm, nó ở phía đông mặt trời và phía tây của mặt trăng.”
Sáng hôm sau, khi cô út tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm ở một khu rừng rậm. Hoàng tử không thấy đâu, lâu đài cũng biến mất.
Một nơi thần kì
Cô út quyết định đến nơi xa xôi tìm hoàng tử. Nàng cứ thế đi về phía trước, đi mãi, đi mãi, cho đến khi gặp một tiên nữ cầm quả táo vàng. Nàng hỏi: “Bà tiên ơi, cháu muốn đến nơi ở phía tây của mặt trời và phía đông của mặt trăng, xin hỏi cháu nên đi đường nào?
Tiên nữ liếc nhìn cô út, lắc đầu nói: “Thật đáng tiếc, tại sao cô không nhẫn nại một chút, như thế cô có thể trở thành vợ của hoàng tử rồi. Có điều, ta cũng không biết nơi đó ở đâu. Cô cưỡi ngựa của ta đến quả núi đối diện hỏi chị của ta xem sao”.
Cô út cảm ơn tiên nữ, cưỡi ngựa rồi đi về phía đối diện. Không biết đi bao lâu, cuối cùng cũng đến chân núi. Cô út nhìn thấy một tiên nữ trong tay cầm quả cầu vàng. Cô nghĩ thầm đây nhất định là chị của tiên nữ cầm quả táo vàng, liền hỏi: “Cháu chào bà! Cháu muốn đến nơi phía tây của mặt trời, phía đông của mặt trăng, vậy cháu nên đi đường nào?”
Không ngờ, tiên nữ này cũng nói giống như tiên nữ trước: “Thật đáng tiếc, tại sao ngươi không nhẫn nại thêm một chút, như vậy ngươi có thể trở thành vợ của hoàng tử rồi. Có điều ta cũng không biết nơi đó ở đâu, ngươi hãy cưỡi ngựa của ta đi đến ngọn núi đối diện hỏi chị của ta xem sao.” Nói xong, cô út đổi ngựa và bắt đầu đi về phía trước. Sau đó, nàng gặp một tiên nữ nữa, nhưng tiên nữ này không nói nên đi thế nào mà bảo cô đi tìm gió Đông.
Khi cô tìm được gió Đông, gió Đông lại bảo cô đi tìm gió Tây, gió Tây bảo cô đi gặp gió Nam, còn gió Nam lại nói: “Ngươi đi tìm gió Bắc đi.” Cuối cùng, cô út đi tìm gió Bắc.
Gió Bắc rất ngạo mạn, nói năng rất lạnh lùng. Nó quát to: “Ngươi đến đây làm gì?”
Cô út suýt chút nữa bị gió Bắc thổi chết cóng, nhưng vẫn chân thành nói: “Tôi muốn đến một nơi ở phía đông của mặt trời và phía tây của mặt trăng, ngài có biết phải đi thế nào không?”
“Đương nhiên là ta biết. Ta đã từng đưa một chiếc lá liễu đến đó và mệt đến nỗi sức cùng lực kiệt. Ta thề sẽ không bao giờ đến nơi quỷ quái đó nữa”.
Cô út nghe xong, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nàng cầu xin gió Bắc: “Gió Bắc ơi, hãy mang tôi đi với, cho dù gặp phải khó khăn thế nào, tôi cũng phải đến đó, cho dù thế nào tôi cũng phải gặp hoàng tử”.
Gió Bắc cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu chân thành của cô út.
Thiếu nữ bình dân trở thành công chúa
Sáng sớm hôm sau, gió Bắc gọi cô út, bảo cô ngồi trên lưng. Sau đó, nó hít đầy không khí cho đến khi bụng căng tròn, rồi “vút” một cái, ngọn gió bay đi.
Gió Bắc mang cô gái bay qua nhiều tầng mây, bay đi rất xa, cuối cùng họ cũng đến biển. Gió Bắc mệt đến nỗi yếu đi rất nhiều, một lúc sau, chân cô út chạm vào sóng biển.
“Cô có sợ không?” Gió Bắc quan tâm hỏi han.
Cô út kiên định lắc đầu: “Chỉ cần gặp được hoàng tử, tôi chẳng sợ gì cả.”
Gió Bắc rất cảm động trước tấm lòng chân thành của cô gái. Nó dùng toàn bộ sức lực của mình đưa cô đến tòa lâu đài. Cuối cùng, cô cũng gặp được hoàng tử. Nhưng hoàng tử đang ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy, cô út vô cùng đau lòng, nước mắt lã chã rơi xuống người hoàng tử. Hoàng tử đột nhiên tỉnh dậy, khi nhìn thấy cô út, chàng đã vui sướng mỉm cười.
Ngày hôm sau, hoàng tử nghĩ ra cách đối phó với mụ dì ghẻ và các ma nữ. Chàng lấy một chiếc áo và nói: “Ta có một cách rất đơn giản, ai giặt sạch vết bẩn trên chiếc áo này thì ta sẽ kết hôn cùng người đó.”
Mụ dì ghẻ và các ma nữ nghe xong, nghĩ rằng việc này quá đơn giản nên lập tức đồng ý, nhưng cho dù họ dùng cách gì để giặt thì chiếc áo cũng không sạch. Hoàng tử bảo cô út đến thử xem sao. Cô út biết cách nên chẳng bao lâu đã giặt chiếc áo sạch bong.
Lúc đó, hoàng tử nói: “Chiếc áo là do cô gái này giặt sạch, vậy nàng ấy sẽ là vợ ta.” Ai ngờ, mụ dì ghẻ và các ma nữ nghe xong tức giận vô cùng, tức đến nỗi bụng của chúng phình to, sau đó càng tức thì bụng càng to, rồi “bụp”, bụng của chúng nổ tan thành từng mảnh vụn. Từ đó, chẳng ai còn nhìn thấy đám ma nữ đó nữa.